Bên Mẹ
Sau cơn ác mộng, tôi đưa hết vợ con về thăm mẹ. Về đây chúng tôi chỉ quây quần trong nhà. Mẹ thì suốt ngày vẫn đứng trong bếp. Lâu lâu lại hôn thằng Xuân một cái. Bà không thể rời bỏ cái bếp để ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc trò chuyện với con cháu.
Trước khi đi thăm mẹ, chúng tôi ghé lại khu Eden mua 10 lbs bánh ướt và bốn cây chả lụa để mẹ khỏi phải nấu nướng như mẹ vẫn đứng trong bếp. Mẹ đã có thói quên như vậy thì đành chịu thôi. Miễn là được ở bên cạnh mẹ là tôi thấy vui rồi. Không biết được ở bên cạnh bà bao lâu nữa.
Tối qua thằng Đạo hỏi tôi, “Sau những ngày nghỉ lễ là mình phải về đây”? Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Đán đáp, “Tại vì bà nội sẽ chết một ngày nào đó”. Tôi không nhớ là tôi đã nói những lý lẽ đó với nó. Thằng này có cái suy nghĩ như tôi. Mẹ nó cũng nhận thấy rằng tính tình của thằng Đán rất giống tôi.
Thôi thì được bên cạnh mẹ ngày nào hay ngày nấy. Mẹ thấy ở nhà và ở trong bếp thoải mái hơn là đến nhà khác hoặc đi nơi khác nên tôi cũng không cần phải đi đâu xa. Chỉ cầu mong bà được khoẻ mạnh là tui an tâm rồi. Hôm nay phải trở về nhà để ngày mai đi làm lại. Những ngày nghỉ lễ đã nhanh chóng trôi qua.