Càng Kỹ Càng Khó
Mỗi lần gọi điện thoại cho mẹ tôi đều hỏi thăm bàn chân của mẹ còn đau không và câu trả lời vẫn đau chịu không nổi. Mẹ đang làm gì? Và câu trả lời vẫn đang làm đồ ăn. Sao mẹ không nghỉ ngơi? Câu trả lời vẫn không làm ai làm. Trăm lần như một tôi cũng không biết phải nói gì.
Cho dù đôi chân và đầu gối bị đau, mẹ vẫn đứng trong bếp mỗi ngày từ sáng đến khuya. Tính mẹ kỹ lưỡng lại chậm lại khó nên tự làm khổ bản thân mình. Càng lớn tuổi càng kỹ càng chậm càng khó. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi tôi không còn ở với mẹ. Mỗi lần về thăm mẹ tôi không dám báo trước sợ mẹ lo làm đồ ăn cực nhọc cho dù tôi thèm và nhớ những món mẹ đã nấu cho tôi từ bé.
Không ngày nào tôi không nghĩ đến mẹ và lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Nhưng nếu mẹ không tự lo cho bản thân mình thì tôi cũng không làm gì được. Nói thì tôi đã cạn lời nhưng mẹ vẫn không thay đổi. Thuốc đã không còn tác dụng nữa vì mẹ không chịu nghỉ ngơi. Như lần chị Hương có nói với bác sĩ rằng trời cũng không chữa hết bả nữa huống chi là ông. Từ đó mẹ giận chỉ và đã không cho chỉ trở đi bác sĩ và thông dịch nữa. Thật sự thì chị nói cũng không sai.
Ngoài việc nghĩ và cầu nguyện cho mẹ tôi cũng không biết phải làm sao giúp đỡ cho mẹ. Phải chị mẹ đừng khó ăn quá và được kỹ lưỡng quá đừng khó quá thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng 80 năm đã không hề thay đổi thì giờ đây làm gì mà đổi thay được. Thôi thì đến đâu hay đến đó.