Học Thêm
Tôi và Đạo đọc hết quyển Tiếng Việt 1 (tập một). Nó đọc chữ được chữ không. Như câu này, “Quê hương là con đéo biết”. Nghe cũng hết hồn. Thấy nó chịu học là vui rồi. Tôi không khắt khe hoặc miễn cưỡng nó. Biết được bao nhiêu thì biết. Nó học tôi cũng học ké luôn. Chữ Việt tôi khá tệ nên cần phải trau dồi lại từ đầu.
Tôi thích cách giáo dục mới bây giờ ở đây. Sao khi bộ giáo dục nghiên cứu vấn đề làm bài tập ở nhà (homework) họ thấy không có thành tích đáng kể nên bỏ luôn bài tập về nhà. Ngoài giờ học trong trường, học sinh được thoải mái chọn thể thao, đọc sách, hay học thêm những gì nó thích. Vì vậy Đạo còn thời gian học thêm tiếng Việt.
Lúc về Việt Nam tôi thấy mấy đứa cháu học hành vất vả từ sáng đến tối. Học trong trường thì chỉ có bốn tiếng thôi mà về nhà phải đi học thêm bù đầu. Tôi hỏi sao phải học thêm thì câu trả lời rằng không học thêm thì theo không kịp trong lớp. Cái hệ thống nó đã như vậy nên ai cũng theo cả.
Mấy em học lý thuyết thì nhiều nhưng rất nhút nhát. Lúc ở nhà sách, tôi chứng kiến thấy các em nhỏ khoảng chín hoặc mười tuổi có vài câu hỏi nhưng không dám hỏi thẳng cô bán hàng mà phải kêu mẹ hỏi dùm. Không chỉ mấy em nhỏ mà các em học đại học cũng thế. Sau giờ hội nghị ở RMIT, chúng tôi (đa số là người nước ngoài) được các em học sinh hướng dẫn tham quan trường. Khi nói các em cầm tờ giấy lên đọc chứ không thể trao đổi tiếng Anh với người nước ngoài. Dường như các em thiếu sự tự tin.