Ba Thằng Quậy
Hai thằng anh lớn cãi nhau đánh nhau không ngừng. Hôm qua giận quá cấm hai đứa chơi chung. Thế là thằng anh lớn khóc năn nỉ: “Con muốn chơi với Đán. Con sẽ không cãi với em nữa.” Tôi vẫn không cho để nó học bài học.
Thằng út thì lủi thủi chơi một mình thật đáng thương. Bây giờ nó đi bộ cùng nhà. Mấy thằng anh mà cản đường là nó hét, đánh, và cắn. Thằng này không phải dạng vừa đâu. Cũng mai là hai thằng anh biết nhường em.
Tuy ngày nào trong nhà cũng ồn ào và nhức cả đầu, được an ủi khi thấy chúng nó khoẻ mạnh khôn lớn. Không bệnh tật là may mắn rồi. Không cần tụi nó phải học giỏi hay xuất sắc. Chỉ sống cuộc sống bình thường an lành là quá đủ.