Về Trả Hiếu
Công lao từ ngày mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay quá to lớn. Suốt cuộc đời thậm chí kiếp sau tôi vẫn trả không nổi. Từ miếng ăn đến những lúc tôi bệnh, mẹ luôn lo lắng và che trở cho tôi. Cho đến giờ phút này, những gì mẹ đã hy sinh cho tôi là tình thương mẹ dành cho con. Và bây giờ những gì tôi làm được cho mẹ là tình thương tôi dành cho mẹ chứ không phải vì tôi muốn trả hiếu.
Như câu ca dao, “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” tình thương chỉ có cho đi chứ không cần trả lại. Ngày xưa mẹ nuôi tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào tôi phải báo hiếu lại cho mẹ. Tôi chỉ nghỉ đơn giản rằng mình không làm những gì bất hiếu và bất nghĩa là đủ rồi. Còn tình thương mình dành cho mẹ là do mình tự nguyện chứ không phải là vì mình phải trả hiếu.
Với ba thì khoảng cách quá xa xôi. Lúc còn nhỏ tôi nghỉ rằng ông không lo cho tôi thì về sau tôi cũng không cần phải trả gánh nặng. Bây giờ lối suy nghỉ của tôi đã thay đổi. Tình thương không cần phải đo lường. Tình cha con cho dù đã cách xa vẫn tình cha con. Tôi đã nghĩ suốt cuộc sống và số mạng. Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Có hối hận hoặc trách móc cũng không thay đổi được những gì đã qua. Thôi thì bây giờ còn được bao nhiêu cơ hội thì nên dùng tình thương để bù đấp. Tôi không còn cố chấp nữa.
Bây giờ tôi cũng đã làm cha. Những gì tôi làm cho con cái không cần chúng nó phải trả hiếu sau này. Chúng nó được một cuộc sống an lành và bình yên là tôi an tâm rồi. Tôi không đòi hỏi gì từ chúng nó cả. Nếu chúng có được tình thương cho nhau và cho cha mẹ là quý rồi.