Lại chuyện iPad
Sau một ngày làm việc mệt óc tôi đến đón cậu ba nhà ta. Vừa gặp tôi cậu hỏi ngay, “Hôm nay có phải ngày iPad không?” Tôi trả lời, “Không, ngày mai cuối tuần mới bắt đầu.” Cậu nổi cơn điên lên đánh tôi trước mặt cha mẹ bạn cậu. Tuy không đau thân xác nhưng trong lòng tôi tan nát.
Vừa giận vừa xấu hổ, tôi yên lặng đưa cậu ra về. Khi vào trong xe tôi nhắc lại những hạnh động của cậu vừa rồi khiến tôi rất đau buồn. Cậu đánh tôi và không kính nể tôi nên cuối tuần này cậu không được đụng đến iPad. Cậu tức giận la ầm ĩ nhưng cầu xin được ôm tôi và được làm bạn thân. Tôi nhấn mạnh là tôi không thể ôm người đánh tôi và càng không thể làm bạn thân với người đánh tôi. Cậu hét to tôi cũng để cậu hét. Hết hơi cậu ngã vào ghế ngủ.
Khi về đến nhà tôi gọi mẹ cậu ra bế cậu vào. Cậu hét tiếp tôi cũng mặc kệ. Vào đến nhà cậu bình tỉnh trở lại. Đến giờ ăn tối được mẹ đút cơm. Cậu hư thế mà cũng được chìu. Khi cậu hết giận cậu xin lỗi.