Bất Đồng
Vợ chồng tôi có nhiều bất đồng. Thật ra chỉ có một nhưng rồi đẻ ra nhiều bất đồng khác. Lúc mới cưới chỉ là vấn đề nhỏ nhưng rồi càng ngày càng to như cái ung thư. Nó lớn đến nỗi gia đình xém tan vỡ. Tuy nhiều lần nói chuyện, bàn bạc, và hứa hẹn nhau nhưng cuối cùng cũng trở lại cái mâu thuẫn lúc ban đầu.
Nhiều lúc vì quá chán nản tôi đã tìm đến rượu. Có khi quá căng thẳng ngủ không được tôi đã lén uống rượu một mình giữa đêm khuya. Càng suy nghỉ càng thấy tình vợ chồng nhạc nhẽo và vô nghĩa. Tuy nhiên tôi không muốn đánh mất đi những gì vợ chồng đã gầy dựng. Rượu làm tôi tạm thời xóa đi những suy nghỉ vu vơ ấy. Lần đầu bị gout là sau khi tôi đã một mình uống hết một chai tequila, một chai gin, một chai vodka, và một chai rum.
Lúc đau đớn nhất đã khiến tôi tạm thời bỏ đi những suy nghỉ về cái mâu thuẩn. Hơn nữa sự âu lo và châm sóc của vợ khiến tôi thẹn với lòng. Được vợ thương yêu trong lúc đau đớn tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Hạnh phúc đang nắm trong tay mà tôi không biết quý. Gia đình không cao sang nhưng cũng không thiếu thốn. Đàn con tuy hơi quậy nhưng khoẻ mạnh. Tôi đã suy nghĩ đứng đắng hơn và tự hứa sẽ tránh gây ra bất đồng. Sẽ sống hoà nhã và yêu thương nhau hơn. Những lời tranh cãi côi như là những sự thử thách. Giờ đây tôi không thấy có mâu thuẩn gì có thể làm tan rã được gia đình này.
Cám ơn sự yêu thương và hy sinh của em. Mình đã thật hiện được lời đã hứa hẹn: “Rồi may đây đi trên đường đời đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.”