Ngủ Riêng
Từ ngày bé Xuân chào đời mẹ ngủ với Xuân. Còn tôi thì ngủ với hai thằng lớn. Đêm nào cũng phải kể chuyện trước khi đi ngủ. Rồi một tay phải gãi lưng thằng Đán còn một tay phải vuốt lưng thằng Đạo. Thằng Đán thì ngủ lăn lộn tứ tung. Có lúc đang ngủ bị nó đạp vào mặt như bị thiên lôi đánh. Còn thằng Đạo thì lúc nào cũng kè sát vào người. Đêm nào tôi cũng thức giấc ít nhất là ba lần. Dắt thằng lớn đi đái hoặc bị đập vào mặt tỉnh ngủ. Có lúc tôi ngủ riêng một gốc giường nhưng thằng Đạo sẽ tìm đến và nằm kế bên.
Bảo tụi nó ngủ riêng lâu rồi nhưng không đứa nào chịu. Tối thứ Bảy vừa rồi tôi cho phép chúng nó xem iPad trước khỉ ngủ và được ngủ chung với món đồ chơi tụi nó thích nếu hai đứa ngủ riêng. Tụi nó đồng ý ngủ riêng. Tuy được ngủ một mình tôi cảm thấy nhớ nhớ và thiếu thiếu. Ba giờ khuya, thằng Đạo đi đái xong chạy qua kiếm tôi. Tôi qua phòng ba cha con ôm nhau ngủ chung.
Đêm qua tôi nằm một mình đọc sách đến 12 giờ rưởi khuya vẫn không ngủ được nên chạy qua phòng ôm tụi nhỏ mới ngủ được. Bây giờ người thiếu hơi là tôi chứ không phải hai đứa nhỏ.