Tứ Quý
Mới đó mà Việt Xuân đã được tám tuần. Thằng nhóc dễ thương lắm. Mỗi lần được ba bế trong tay là ngủ rất ngon. Hai thằng anh lớn cũng thương em lắm. Nhất là anh Đán lúc nào cũng muốn hôn và bế em nhưng anh hơi mạnh tay một chút.
Đến Việt Xuân thì tôi không còn hứng thú chụp hình nhiều như hai đứa trước nhưng tôi ngắm nghía và để ý nó nhiều hơn. Lúc thằng Đán còn nhỏ gia đình xảy ra nhiều chuyện và rồi thời gian cũng trôi qua mau nên tôi cũng không nhớ nó nhiều. Tuy hằng ngày ở bên nó nhưng không phát hiện những tiến chuyển của nó. Bỗng một ngày phát hiện ra nó sổ sữa và to con.
Với thằng Xuân tôi để ý thấy nó thay đổi rất rỏ nét. Nó đã biết nghe và biết cười khi được bế và nói chuyện đến nó. Có con trai thì mệt lắm nhất là bây giờ. Tối nào thằng Đán cũng bắt tôi chơi khủng long và vật lộn với nó. Tôi với nó và thằng Đạo phải cắn nhau cho đến mười mấy hiệp trước khi đi ngủ. Tuy mệt lắm nhưng cũng có cái vui.
Khi thấy cả gia đình vui tươi mạnh khoẻ tôi lại muốn thêm một đứa nữa. Vợ thì ngán nhưng tôi thấy có ba hay bốn cũng không khác nhiều. Dỉ nhiên người cực khổ là vợ phải mang nặng đẻ đau nên tôi tôn trọng sự quyết định của vợ. Nhưng nếu được tôi thật sự muốn thêm đứa thứ tư không cần biết trai hay gái.