Việt Xuân
Mới đó mà đã gần hai tuần. Việt Xuân đã hét to hơn nhiều so với lúc mới chào đời. Với đứa thứ ba thì không còn gì bỡ ngỡ hay mới lạ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái kỳ diệu mỗi khi ôm nó vào lòng. Nhìn thấy nét mặt khoái chí của nó mỗi khi được bồng thật đáng yêu.
Hai đứa anh lớn của nó cũng thương nó lắm. Thằng Đán mỗi khi đi học về là đòi được bế em rồi hôn em. Khi thấy em khóc nó bảo mẹ cho em bú ngay vì em đói. Thằng Đán thì tình cảm lắm. Thằng Đạo thì cũng hôn em nhưng chỉ ôm iPad thôi. Mỗi đứa mỗi tính. Không biết mai mốt thằng này có quậy như hai thằng anh nó không. Hy vọng là không nhưng làm sao tránh khỏi.