Tình Cậu Mợ
Cuối tuần về thăm mẹ và cùng mẹ đến thăm cậu mợ Sáu. Vài tháng trước nghe tin cậu té và vào nhà thương nhưng chưa có dịp viếng thăm. Nay cậu tuy khỏe hẳn nhưng rất yếu. Tuy vậy cậu vẫn vui tánh. Cậu bị lãng tai nên hỏi cậu sao không đeo máy nghe cậu trả lời rằng, “nghe nhiều chi cho mệt. Để tai nó nghỉ.” Khi hỏi về thằng con trai duy nhất của cậu năm nay đã hơn bốn mươi chừng nào lấy vợ cậu trả lời, “chừng nào nó muốn lấy nó lấy. Ngu gì xúi dại. Lấy vợ là đưa vào cái khổ.” Mợ đưa mắt liếc cậu.
Tâm sự một chúc thì cậu mợ bảo ở lại ăn trưa. Đáng lẻ muốn về nhưng nghe mợ nấu món canh bầu với cá muối chiên và đậu que xào nên thôi cũng nén lại ăn. Canh ngọt, cá béo, nước mắm mặn, và ớt cay. Đã lâu không được ăn những món quê hương đậm đà. Cậu nhiệt tình cứ gấp mãi cá qua cho tôi. Sau khi ăn xong mợ đem trong tủ lạnh ra món dưa gang đã với đường và nước đá. Còn nhớ lúc nhỏ tôi rất thích ăn món này. Lúc về tôi còn xin mợ cho thêm các món đem về cho vợ ăn.
Tuy chỉ ở vài tiếng trong căn nhà ở miền quê Lancaster của cậu mợ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cuộc sống của cậu mợ giản dị và không chạy theo cái tấp nập của cái xả hội trên mạng. Cám ơn sự yêu thương và tình nghỉa của cậu mợ dành cho con.