Bệnh Lười
Sau bốn ngày được nghỉ (hai ngày bị tuyết và hai ngày cuối tuần) cộng thêm đổi giờ (một tiếng sớm hơn), Đán không muốn đi nhà trẻ sáng thứ Hai. Nó không chịu ăn điểm tâm cũng không chịu ra khỏi nhà. Nó chỉ muốn được đưa anh Đạo đến trường. Sau khi tiển anh Đạo vào lớp và phải vào xe, Đán nếu chặt lấy tay mẹ và khóc, “I want you” (con muốn mẹ). Tôi nhìn hai mẹ con như đang đóng cải lương vậy. Tôi bảo mẹ nó buông tay ra nhưng không chịu. Cuối cùng tôi phải đóng kính xe.
Khi lái xe đi nó khóc ầm ĩ, “I want mommy” (con muốn mẹ). Tôi cứ mặt kệ và tiếp tục lái nhưng lòng thì cấu xé. Tôi có quá lạnh lùng với nó không? Khi đến nhà trẻ nó đã dịu lại. Lúc bế nó ra khỏi xe thì nó chuyển tôn, “I love you, daddy.” Tôi không nói gì và cứ ẵm nó vào lớp. Khi thấy cô và bạn xếp hàng đi đến phòng chơi, tôi định cho nó đi cùng các bạn nhưng vì còn nhiều đồ trên tay nên tôi đưa nó vào lớp trước. Trong lớp không có ai cả và khi cởi áo lạnh nó không chịu. Nhìn mặt thấy thảm và tội tôi hỏi, “Hôm nay con muốn đi chơi với ba không?” Nó gật đầu và mặt tươi hẳn lên. Tôi dắt tay nó đi ra khỏi lớp. Khi đến cổng anh Việt Nam hỏi, “Cháu bị bệnh hả?” Tôi mỉm cười đáp, “Dạ bệnh… Bệnh lười.” Thế là hai cha con cùng cúp cua. Cũng đã lâu tôi không được cơ hội đi chơi riêng với nó.
Tôi đưa nó đến Dunkin Donut rồi gọi một món ăn sáng nó thích: miếng và thịt ba chỉ chiên dòn được gói lại trong cái bánh tráng Mể. Nó muốn thêm một cái donut tôi cũng cho. Trong lúc nó ăn thì tôi lục đục mở iPhone lên tìm chổ đi chơi. Định đưa nó qua Port Discovery bên Baltimore nhưng chổ đó đóng cửa vào ngày thứ Hai. Tôi chọn Kid Junction vì ở gần nhà và tôi nhớ lúc trước Đạo có đi sinh nhật một đứa bạn ở đó. Kid Junction có chổ leo trèo và chỗ tuột tụi nhỏ nó cũng thích.
Không chỉ chơi playground, Đán còn muốn đi chơi công viên nước nên tôi gọi điện thoại nhờ mẹ nó xoạn dùm cho hai cha con đồ tắm. Mẹ nó cũng biết gần Kid Junction có một chổ tắm trong nhà. Tôi ghé lại nhà lấy đồ. Đán thấy mẹ như không còn đòi mommy như lúc sáng.
Hai cha con đến Kid Junction lúc 10 giờ sáng tưởng rằng sẽ không có ai nhưng ngược lại đã có sáu hoặc bảy mẹ (chắc là stay-at-home mom) đưa con đến chơi. Đán muốn tôi leo trèo và tuột cùng nó. Chơi cả hai tiếng đồng hồ tôi mệt và đói nên gọi món chicken tenders (gà chien dòn). Đán ăn một cây cà rem rồi ăn một miếng gà. Nó ăn thêm một cây ca rem nữa và ăn một miếng gà. Nó đòi thêm cây thứ ba tôi không cho. Thế là hai cha con cùng nhau chơi videogame cho đến một giờ trưa. Thấy nó cũng hơn chán nên tôi rủ nó đi chơi nước.
Chỗ chơi nước có cầu tuột nhưng lại không có nước phun. Anh lifeguard nói đến bốn giờ chiều họ mới mở nước phun. Trong bồn tấm vắng vẻ. Chừng năm người lớn và một thằng bé Hàng Quốc cự tuổi thằng Đán. Thằng bé ít nói nên Đán chỉ chơi với ba nó thôi. Hai cha con bơi lội đến hai giờ rưỡi chưa. Thấy nó buồn ngủ nên tôi đưa nó ra xe. Chúng tôi ghé qua chợ Đại Hàng mua cho mẹ nó một số hộp me ngọt. Dạo này mẹ nó bị nghiện ăn me ngọt.
Sau khi rời chợ thì nó ngủ trên xe nên tôi đành lái dòng dòng nghe nhạc cho nó ngủ. Lúc nó thức dậy cũng đã bốn giờ rưỡi thế là hết ngày. Về đến nhà anh Đạo đi học đã về. Gia đình hộp lại mua pizza ăn tối. Mông rằng sáng thứ Ba Đán sẽ chịu đi nhà trẻ.
Bỏ làm một ngày dành thời gian cho con rất đáng. Nếu như đi làm sáng thứ Hai tôi cũng sẽ không vui. Cứ nghỉ đến cái mặt sầu thảm của nó. Thú thật thì với con tuy ngoài thì cứng rắn nhưng trong tâm rất mềm nên tôi không biết cách ứng phó với tụi nó. Tôi không lúc nào cũng chìu chuộn tụi nó. Tuy nhiên không cầm được khi phải đối xử nặng với tụi nó. Bây giờ mới biết làm cha không dể nhưng đã quá muộn màng.