Nhậu & Nhạc
Trưa thứ sáu tuần rồi anh Trần Viết Tân hẹn gặp ở Eden và anh đã tặng cho cái CD Phía Không Người anh phát hành năm ngoái. Lần đầu gặp mặt, anh em trò chuyện rất hợp gu. Anh Tân từ Canada qua mà còn rành khu Eden về đêm hơn tôi. Ở đây đã mấy năm rồi mà tôi chẵng bao giờ đặt chân vào mấy quán nhậu cả.
Nghe anh nói đêm nào anh cũng thữ một quán tôi cũng thấy hứng. Tối đêm đó sau khi cho thằng Đán ngủ thì nhận được text của anh. Sau khi được “xếp lớn” cấp phép, tôi gặp anh và mấy người bạn của anh ở quán Hai Lúa vào giữa khuya. Mấy anh em nguồi bị tra tấn lỗ tai với ca sĩ nhậu nhưng đền bụ lại đượu mấy em xinh xinh rót bia mãi.
Tôi biết thân phận phải lái xe về nhà một mình nên chỉ lai rai ba chai Heinnie. Hai giờ sáng tiệm đóng cữa, chúng tôi chia tay nhau về. Tôi cũng biết đường 50 có rất nhiều công an canh chừng. Quả thật đã có hai xe bị chận. Nhìn trong gương thì sau tôi cũng có một xe cảnh sát theo sao. Hên là tôi còn tỉnh táo chưa bị dịnh.
Vừa về đến nhà thì nghe tiếng cu Đán khóc. Tôi liền lột hết đồ vì sợ nó ngửi thấy mùi thuốc lá rồi vỗ cho nó ngủ lại. Vừa nằm xuống thì tôi thấy choáng. Khi cu Đán thiếp đi thì tôi vào nhà vệ sinh mửa. Đầu óc bị quay cuồng. Chẳng lẽ tôi say?
Nhắm mắt được tí thì sáu giờ sáng và thằng Đán thức dậy. Đầu vẫn còn nặng trỉu khó chịu. Tôi dậy không nỗi và vẫn muốn mửa. Tôi nhờ bà xã đưa hai thằng qua nhà bác chơi với bà ngoại cho tôi ngủ thêm một chút. Tôi làm một ly sinh tố bơ với blueberry và almond để giải rượu nhưng không hiệu quả. Làm thêm một tô mì Thái chua cay nhưng cũng nuốt không vô. Tống thêm hai viên Tylenol nữa và đi ngủ lại. Đến trưa bị điện thoại đánh thức. Lúc đó thì cũng đỡ nhiều. Tôi ngẫm nghỉ lại sao uống có ba chai bia mà bị sai dữ vậy. Chẳng lẻ tôi bị trúng thực vì ăn bê thui với mấm tôm? Tôi chợt nhớ rằng chiều hôm đó tôi chỉ ăn rau với chao vì làm biếng nấu cơm. Mỗi lần không ăn đủ tôi uống rượu rất dễ bị say.
Dù sau đi nữa tôi rất vui được kết bạn với anh Tân. Anh ấy rất dễ hài hoà. Anh là một bác sĩ thích viết nhạc và rất chịu chơi. Anh tâm sự rằng đời sống phải cân bằng. Và như lời Trịnh Công Sơn đã viết, “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.”