Nhà Thuê Xưa
Lúc mới qua Mỹ, mẹ, chị và tôi ở căn nhà thuê của một người dì cả. Ở dưới lầu là nhà hàng của dì. Còn trên lầu thì chia ra từng phòng cho thuê. Chổ tôi ở là tương đối lớn nhất. Kế bên vách tường có một cập chồng Trắng vợ Đen. Ngày thường thì không thấy người vợ. Khoảng ba ngày hay một tuần bà vợ mới về. Mỗi lần về là hai vợ chồng chửi nhau quăng toàn chử “fuck.”
Kế bên đó là cập vợ chồng Tây ban nha với đứa con trẻ. Hai vợ chồng này chỉ quanh quẩn ở nhà suốt ngày. Kế đó là một ông Đen lớn tuổi rất dể thương. Thỉnh thoảng tôi cũng qua trò chuyện với ông nếu như ông ngồi trước hành lang. Mùa hè chổ thuê không có máy lạnh nên rất nóng.
Kế đó là có một chú Việt Nam thiu thiểu một mình. Chú không nói cũng không chào hỏi ai nên tôi cũng không dám lên tiếng. Hằng ngày chú đi làm về rồi núp ở trong phòng hay đứng ở hành lang hứng gió.
Vài tháng trước tôi ghé lại thăm nhà trọ xưa thì tất cả đã thay đổi. Nhà hàng của dì đã đóng cửa lâu rồi nhưng trên lầu vẫn còn cho mướn. Tất cả những người xưa cũng đã đi chỉ riêng có chú Việt Nam. Chú vẫn sống cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ không máy lạnh.
Khoảng vài hôm trước những người mướn xung quanh than với người anh họ (con của dì cả) là người quảng lý những căn phòng cho thuê là phòng của chú Việt Nam hôi quá và có nhiều rùi. Người anh gỏ cửa hoài mà vẫn không thấy mở nên anh gọi cảnh sát đến. Thì ra là chú ấy đã âm thầm ra đi vài ngày rồi mà không ai hay biết.
Nghe tin cũng thấy ngậm ngùi xót xa. Cuộc đời quá ngắn ngủi.