Lại Được Nghỉ
Hôm nay lớp cancelled luôn mừng như được thoát nạn. Cu Đán ở nhà cũng ngoan. Ngủ được hai giấc dài. Cu Đạo thì được cái gumball machine nhỏ hôm qua bà ngoại và bác Trâm cho nên chơi với cái đó cả ngày. Mấy tuần nay nó cứ muốn cái gumball machine. Cuối cùng thì cũng được bà và bác nó chìu. Thằng Cu Đạo là thế hể có gì mới mà nó thích thì chơi cả ngày. Đi đâu cũng đem theo thậm chí đi nhà cầu hoặc đi ngủ.
Khi nhận được email không có lớp mừng quá nên dẩn hai thằng đi mall cho thoải mái một tí. Vả lại cũng muốn cho thằng Đạo nó ngủ trên xe. Ba cha con ngủ ở bải đậu xe cũng được 45 phút. Cu Đán lại bị ho nên thức giấc rồi khóc lên khi nghe tiếng động ở ngoài. Khi vổ nó nhìn thấy mặt của nó nổi hột đỏ lên rất nhiều. Không biết tại nó khóc hay đã cho nó uống nước dừa tươi hôm nay mà bị dị ứng. Thật là tội.
Nhắc đến dừa dạo này uống hơi nhiều nên chặt cũng kha khá. Nhớ ngày xưa có một em hàng xóm chặt dừa rất nhiển tay. Lúc về Việt Nam thường ghé qua nhà em uống dừa nhưng chẳng lần nào em chịu lấy tiền cả. Em cũng xinh lắm nhưng hàng xóm đồn rằng em này chuyên dụ dổ Việt Kiều. Nghe thế mình cũng ngán. Không biết giờ đây em có chồng và mấy con rồi. Còn mình bây giờ thì phải chặt dừa cho vợ uống nữa. Chẳng những thế còn phải ca bài “Ngậm Ngùi” nữa: “Em ơi hãy uống anh hầu dừa đây.” Nói gì thì nói bà xả cũng dể thương lắm. Lo lắng cho con và khuyến khích mình đi học. Như thế cũng đã đủ rồi. Lúc cà ràm thì cứ cho rằng bà ta đang ca “Dạ Cổ Hoài Lang” vậy.