Nguyên Khang – Tình Hờ
Trong buổi biểu tình chống Trung Quốc tại Washington DC vài tháng trước, tôi và Nguyên Khang ngồi trò chuyện thì có một bác trai đến hỏi Khang, “Cháu có phải là Đặng Thế Luân không?” Tôi hơi bị đột ngột thì Khang lễ phép trả lời, “Dạ không con là Nguyên Khang.” Khi bác bước đi Khang nói, “Chắc bác này không nghe nhạc Việt Nam.” Tôi mỉm cười đồng ý. Ngoài chiều cao ngang nhau, Nguyên Khang và Đặng Thế Luân không có điểm gì giống nhau cả.
Với album mới Tình Hờ, Khang chứng tỏa vị trí của mình trong làng văn nghệ Việt Nam. Chất giọng Khang càng dày và đậm theo thời gian. Đặc biệt qua “Một Lần” của Dương Phương Linh, Khang hát điêu luyện và nhiều cảm xúc. Qua điệu dương cầm ostinato, Khang hát chậm và đầy niềm tin. Khang trình bài “Trắng” (Trần Quảng Nam) rất có ấn tượng.
Đáng lý ra “Tình Hờ” nghe rất phê nhưng tiếc rằng chỉ được nửa bài. Trong một liên khúc do Diễm Liên và Khang trình diển trong Asia DVD 75, Khang đã cắt ra và cho vào album thay vì thâu lại nguyên bài. Trong khi “Tình Hờ” chỉ có hai phút rưởi còn “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” (Lê Uyên Phương) thì hơn bảy phút. Tuy Khang hát rất tới nhưng cách hòa âm không đạt lắm nhất là khi đưa vào tiếng guitar ồn ào. Không hiểu sao Khang lại gồng lên khi hát “Một Ngày Như Mọi Ngày” làm mất đi sự nhẹ nhàng trong lời ca của Trịnh Công Sơn.
Tuy Tình Hờ có một số sơ suất và không có một khái niệm (concept) rõ ràng, nhưng cũng là một album đáng nghe.