Viết tiếng Việt

Dạo này tôi cảm thấy thích viết bằng tiếng Việt. Có lẻ đã bỏ quá lâu (từ lớp 5) nên viết sai chính tả nhiều và cách viết thì lại quá quê mùa. Bà xã đọc xong bảo tôi nên đi học lại tiếng Việt. Đúng vậy chắc mai mốt cả 3 cha con điều đi học tiếng Việt luôn một lúc.

Có một cái lợi viết sai chính tả thì Google dịch cũng lụi luôn nên có viết ra những điều nhại cảm cũng không thể nào hiểu nổi. Đáng lẻ ra phải mở phần “ý kiến” để các bạn đọc sủa chữa dùm. Nhưng tôi cảm phần ý kiến đã không còn tồn tại trên blog nữa. Những cuộc chuyện trò đã chuyển qua Twitter hay Facebook. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy blog là một nơi riêng tư để trải bày tâm sự.

Có nhiều lúc tôi cũng lơ là với phần ý kiến nhưng các bạn vẫn có thể gởi email đến cho tôi. Tôi cảm thấy email vẫn thân mật hơn. Cám ơn một người chị tuy chưa từng gập mặt nhưng rất quang tâm đến tôi. Luôn email động viên và an ủi lúc tôi gặp khó khăn. Mông rằng một ngày nào sẻ gặp được chị.